ĐA TÌNH KHƯỚC TỰ TỔNG VÔ TÌNH
Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công lãnh ngạo, ngốc thụ tự ti (1×1), HE
Diễn chính: Bách Lý Kinh Đào x Tạ Tương Phùng
Diễn phụ: Trường Phong x Mộ Vũ
Edit & Beta: Tà
Chương 10.
Lần đầu tương ngộ, y dương dương tự đắc cười, khoác lác nói là huynh đệ kết bái với Cung chủ Ma cung, khích khởi sát khí của hắn, xém chút một kiếm chém chết y.
Lần thứ hai là y bị hào nô đánh cho suýt chết, giữa chừng bị Mộ Vũ thấy, thế là chẳng hiểu vì sao lại cứu y, ở trên xe ngầm quan sát y khẩn trương vô thố, còn hơi tu quẫn (xấu hổ + lúng túng), kể từ đó, nhu tình nảy sinh, muốn hiểu y, hiểu tất cả về y.
Cảnh tượng đột nhiên biến chuyến, là đêm nghỉ ở rừng, nhìn y nhai nuốt ngấu nghiến bản thân có điểm không vừa lòng, bởi xuất thân danh gia vọng tộc hắn khó khoan dung với cử chỉ thô lỗ, kể cả Mộ Vũ, cũng bị cưỡng chế uốn nắn lại đấy thôi? Thế nhưng, hắn thật sự không biết, nó như bóng ma tự ti đè nặng lên Tạ Tương Phùng, nếu hắn biết, hắn thề tuyệt không để y trốn sau gốc cây lén gặm chân thỏ, hắn sẽ học cách bao dung, bao dung cử chỉ thô lỗ của y, đơn giản vì y là tiểu Phùng, là tiểu Phùng độc nhất vô nhị.
Tiểu Phùng rõ ràng rất sợ sói, rất sợ chết, song vẫn liều lĩnh bảo hộ mình, tiểu Phùng vì cứu mình mà cam tâm tình nguyện để bị chà đạp, tiểu Phùng ở tiểu lâu chỉ dám ăn miếng cơm con con rồi ảm đạm bỏ đi, ở ngôi miếu rách, tiểu Phùng nhếch nhác tranh đoạt trứng gà với chuột, cuối cùng, hàng loạt hàng loạt hình ảnh lướt đi dừng lại đúng cảnh tiểu Phùng chắn trước mình bị kiếm đâm xuyên, biết phải chết, nguyện vọng duy nhất của y là hy vọng mình nói, với mình, y đến tột cùng là gì.
“A…”, Bách lý Kinh Đào thét lên đau đớn vùng dậy từ mê man, trên mặt ướt sũng, đưa tay lên sờ mới hay là nước mắt đang rơi, khóe miệng còn lưu vị mặn chát, thì ra đây là nước mắt a, thật không ngờ, hắn mà cũng rơi lệ, tiểu Phùng chết, tâm hắn cũng chết, ấy vậy còn thể chảy ra nước mắt. Tiếp tục đọc →